Cuối tuần chúng bạn gọi điện rủ cả gia đình đi ăn, chồng bĩu môi dài thườn thượt ‘được ngày cuối tuần nghỉ ngơi, ăn uống mà làm gì.
Nói ra thì có người sẽ lại bảo tôi này nọ, dở hơi, có chồng, có con, có gia đình hạnh phúc không thích lại nghĩ đến chuyện bỏ chồng mà lại là bỏ vài ngày. Nhưng đúng là, có ở trong cuộc nhiều khi mới hiểu được cái gọi là mất tự do là như thế nào. Không phải tôi than thân trách phận, cũng không phải tôi chán chồng, chán con. Chỉ là, cuộc sống gia đình bận rộn lo toan, lo chuyện con cái đôi khi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và thèm một cảm giác thảnh thơi, vui vẻ, thích thú cà phê bên mấy người bạn gái.
Hình ảnh minh họa |
Lấy chồng năm 25 tuổi, tuổi không còn quá trẻ nhưng cũng chẳng phải là già. Với một người con gái chưa vội lấy chồng thì khoảng 3-4 năm nữa cưới nhau cũng được. Ngày đó, vì yêu anh cũng đã lâu, gia đình hai bên cũng thúc giục nhiều, tôi quyết định lấy chồng. Vì anh cũng muốn chúng tôi cưới nhau sau đó ổn định công việc.
Tôi đi lấy chồng ở tuổi 25 với nhiều tiếc nuối. Tôi vốn là cô gái luôn vô tư, ham vui, thích đi đây đó, thế nên chuyện lấy chồng ở tuổi này quả thật cũng hơi buồn. Nhưng vì người yêu, cũng vì chuyện gia đình, tôi quyết định tiến tới hôn nhân với anh, cũng không thể để anh chờ lâu được, trong khi anh còn là đàn ông, còn mình lại là con gái. Mình không được quyết định chuyện này…
27 tuổi, con tôi đã hơn 1 tuổi. Vợ chồng bận rộn đi thuê nhà, kiếm tiền rồi lo cho con cái. Công việc khá là bận rộn. Vì ở riêng lại chưa có nhà cửa, nên tôi phải thuê một người giúp việc ở cùng trong căn phòng chật hẹp. Nhiều khi cảm thấy không khí thật bức bối nhưng mà đành vậy, vì mình chưa có điều kiện thì phải chấp nhận thôi…
Mỗi ngày sau khi đi làm, tôi lại vội về nhà, nấu nấu nướng nướng cho chồng. Người giúp việc cũng chỉ có thể trông con, không thể nấu nướng nên việc này tôi phải phụ trách. Bao nhiêu ngày trôi qua không biết đến một buổi tối thư giãn là gì, suốt ngày quấn lấy con, cho con ăn xong rồi mình mới được ăn cơm. Nói chung, vợ chồng sống với nhau mấy năm chưa có được một ngày ăn cơm chung bữa. Vì chồng cứ đói ăn trước thì vợ lại cho con ăn, xong lại ăn một mình, buồn ơi là buồn…
Có những buổi tối công ty rủ đi liên hoan cũng không thể nào đi được. Có những lúc bạn bè alo, gọi đi cà phê, thèm ơi là thèm. Không biết tự bao giờ cái sở thích uống cà phê không còn nữa, nhưng bây giờ bạn bè nhắc đến lại thấy thèm cồn cào ruột gan. Mặc dù là con gái nhưng khi còn chưa chồng, tôi cực kì thích uống cà phê, hay tụ tập bạn bè ‘chém gió’. Lắm lúc nghĩ chỉ thích được nghỉ một ngày để đi đâu đó, đi chơi cùng bạn bè thì thật là thích, thảnh thơi biết bao.
Ngày cuối tuần còn bận hơn cả ngày thường. Cả ngày quay cuồng với con, nhà thì chật, con chẳng có sân chơi, nhiều khi mệt mỏi vô cùng. Nói thật, thương con, yêu con, thương chồng nhưng cuộc sống như vậy, có những hôm mệt thật sự rất chán. Lúc ốm, chỉ muốn về nhà lên giường nằm ngủ một giấc cho khỏe, cũng chỉ muốn húp bát cháo nhưng vẫn phải vào bếp nấu nướng rồi cho cona ăn, cho con ngủ xong mình mới được làm gì thì làm. Mệt mỏi quá. Đêm cũng không được ngủ một giấc yên thân nên trận ốm nào cũng kéo dài cả tuần…
Nói về chồng thì thật sự là chán. Kêu ca thì lại bảo ‘vạch áo cho người xem lưng’. Chưa từng thấy người chồng nào vô trách nhiệm như chồng mình. Yêu thương con đấy, cũng thương vợ đấy nhưng mà chỉ biết nói mồm. Mở mồm ra là chồng bảo ‘đàn ông ai làm việc đấy, việc đấy của đàn bà’. Đàn bà với đàn ông cái gì khi mà trong căn nhà chỉ có hai vợ chồng. Tôi cũng đi làm vất vả, tối về lại phải chăm con, chăm chồng. Ngày nào đến công ty cũng cắm đầu vào công việc, không ngẩng đầu được lên, không thể nào làm được việc gì khác. Công việc bộn bề phải hoàn thành xong trong ngày vì xác định buổi tối về không thể động vào công việc được. Thế mà chồng chẳng biết chia sẻ chuyện con cái, cứ để tôi một mình.
Giúp việc thì chỉ làm ban ngày, buổi tối là về rồi, nên tôi khổ vô cùng. Chồng tôi cứ điện tử, cứ báo chí, cứ tivi, không bận tâm vợ làm gì, con cái khóc còn quát. Lúc nào chồng thích thì cưng nựng con thôi, còn nếu mà chồng đang làm việc hay đang xem bóng đá thì đừng có mà làm phiền…
Cả tối, con khóc, vợ ôm con một mình chồng thì dửng dưng, cảm thấy tủi thân vô cùng.
Mấy đứa bạn đi cà phê, đi ăn nhậu gọi điện liên tục. Cuối tuần chúng bạn gọi điện rủ cả gia đình đi ăn, chồng bĩu môi dài thườn thượt ‘được ngày cuối tuần nghỉ ngơi, ăn uống mà làm gì. Thích thì ở nhà mà ăn, rảnh nợ’. Nghe chồng nói tôi cụt hứng. Bạn thì bảo ‘sao cuối tuần mày còn bận hơn ngày thường vậy, không thể gặp bạn bè được sao? Lấy chồng mất tích à, khổ nhỉ?’.
Buồn quá, cuộc sống mấy năm cứ như vậy, đúng là ‘lấy chồng đeo gông vào cổ’, không gặp được người tâm lý thì còn khổ trăm bề. Cứ như chồng mình thì đến bao giờ mới tháo được gông?
Nói thật, nhiều khi muốn bỏ chồng vài ngày, muốn thoát khỏi cuộc sống bức bách, mệt mỏi này vài hôm cho thảnh thơi. Muốn tìm lại thời tự do, vô tư, khi chưa có chồng. Nhiều khi cũng ước chồng tâm lý, cho vợ được sống với những ngày trước chứ không phải là một người chồng chỉ biết đến cái gọi là trách nhiệm nhưng không hề nghĩ đến tâm lý của vợ… Chán cảnh này lắm rồi! Thật muốn bỏ chồng, nhưng chỉ vài ngày thôi nhé!
Theo Khám phá