“Dao kéo” hay “phẫu thuật thẩm mỹ” không còn là những cụm từ xa lạ trong thời buổi hiện đại. Phổ biến đến mức ở một đất nước châu Á nọ, người ta còn coi phẫu thuật thẩm mỹ chỉ như việc bạn đến tiệm làm tóc mỗi ngày. Nói thế đủ để biết làm đẹp bằng dao kéo giờ đây không còn là chuyện gì quá to tát.
Vẻ đẹp tự nhiên lúc nào chẳng hơn một gương mặt đã qua chỉnh sửa? Nhưng nếu bạn thấy chưa hài lòng với dung mạo mình, sửa chỗ này, chỗ kia cũng chẳng có gì sai trái. Trừ phi bạn lợi dụng chuyện mình tới tiệm thẩm mỹ hay từng lên bàn mổ để tìm kiếm chút tiếng tăm, hay khi bạn trở thành con “nghiện” thẩm mỹ, khi ấy mới cần xem lại.
Mới đây, khi một chàng trai chưa đầy 18 tuổi công khai những bức ảnh mình từng phẫu thuật làm đẹp, tôi tự hỏi mục đích chàng trai trẻ ấy nói ra điều mà cậu ấy gọi bằng “sự thật” ấy là gì?
Để làm gì khi cậu ấy chưa phải là người của công chúng? Làm gì nếu ngoài bạn bè, người thân của cậu ấy ra, chẳng ai quan tâm tới việc cậu có chỉnh sửa hay không? Mà nếu ai thân thiết cũng hiểu rồi, chẳng cần giãi bày lên báo cho hoài công.
Trên thế giới có không ít người nổi tiếng là nam giới cũng từng làm phẫu thuật. Nhưng thời gian cũng đã chứng minh rằng họ chẳng thể thành công nếu chỉ nhờ vào khuôn mặt ấy, mà phải bằng rất nhiều mồ hôi, công sức, có khi là cả đánh đổi nữa.
Còn nếu chỉ chạy theo thứ dung mạo được tạo nên bằng dao kéo, họ rồi cũng chỉ là những chàng trai “đẹp hơn hoa” nhanh chóng bị nhấn chìm trong quên lãng.
Phụ nữ đua nhau đi phẫu thuật vì họ là phái đẹp. Đẹp với họ đôi khi còn như một lẽ sống. Nhưng đàn ông thì khác.
Đàn ông thu hút nửa kia của thế giới bằng sự rắn rỏi và mạnh mẽ. Có thể là một bộ râu quai nón không được tỉa tót hàng ngày. Có thể là làn da rám nắng nhưng khỏe khoắn cùng phong thái tự tin. Chứ không phải bằng một gương mặt “V line” thon gọn, một đôi môi căng mọng vì silicon, vì botox hay là bằng rất nhiều thứ công nghệ tôi chưa kịp thuộc tên.
Đàn ông lẽ ra nên như thế. Dao kéo là chuyện không quá cần thiết và càng không cần phải công bố cho cả thiên hạ biết. Còn nếu muốn chỉnh sửa, hãy cứ thực hiện. Nhưng hãy biết lúc nào nên dừng lại, chứ đừng trở thành nô lệ của thứ công nghệ nhân tạo kia làm gì!
Phẫu thuật thẩm mỹ giờ đây không còn là chuyện to tát (Ảnh minh họa)
Song phổ biến không có nghĩa là người ta ngợi ca những vẻ đẹp nhân tạo. Đến ngay ở đất nước có nền phẫu thuật thẩm mỹ vô cùng phát triển, người ta còn e dè khi tiết lộ mình đã từng đi “trùng tu” nhan sắc, thì không quá khó hiểu vì sao, những cụm từ liên quan tới vấn đề này vẫn luôn gây tranh cãi.Vẻ đẹp tự nhiên lúc nào chẳng hơn một gương mặt đã qua chỉnh sửa? Nhưng nếu bạn thấy chưa hài lòng với dung mạo mình, sửa chỗ này, chỗ kia cũng chẳng có gì sai trái. Trừ phi bạn lợi dụng chuyện mình tới tiệm thẩm mỹ hay từng lên bàn mổ để tìm kiếm chút tiếng tăm, hay khi bạn trở thành con “nghiện” thẩm mỹ, khi ấy mới cần xem lại.
Mới đây, khi một chàng trai chưa đầy 18 tuổi công khai những bức ảnh mình từng phẫu thuật làm đẹp, tôi tự hỏi mục đích chàng trai trẻ ấy nói ra điều mà cậu ấy gọi bằng “sự thật” ấy là gì?
Để làm gì khi cậu ấy chưa phải là người của công chúng? Làm gì nếu ngoài bạn bè, người thân của cậu ấy ra, chẳng ai quan tâm tới việc cậu có chỉnh sửa hay không? Mà nếu ai thân thiết cũng hiểu rồi, chẳng cần giãi bày lên báo cho hoài công.
Trên thế giới có không ít người nổi tiếng là nam giới cũng từng làm phẫu thuật. Nhưng thời gian cũng đã chứng minh rằng họ chẳng thể thành công nếu chỉ nhờ vào khuôn mặt ấy, mà phải bằng rất nhiều mồ hôi, công sức, có khi là cả đánh đổi nữa.
Còn nếu chỉ chạy theo thứ dung mạo được tạo nên bằng dao kéo, họ rồi cũng chỉ là những chàng trai “đẹp hơn hoa” nhanh chóng bị nhấn chìm trong quên lãng.
Đàn ông thu hút nửa kia của thế giới bằng sự rắn rỏi và mạnh mẽ (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà bao chàng trai không-cần-nổi-tiếng vẫn cứ lao vào cơn lốc thẩm mỹ, để đến nỗi không ai còn nhận ra họ dù chủ nhân vẫn một mực khăng khăng “tôi chỉ chỉnh sửa một chút”.Phụ nữ đua nhau đi phẫu thuật vì họ là phái đẹp. Đẹp với họ đôi khi còn như một lẽ sống. Nhưng đàn ông thì khác.
Đàn ông thu hút nửa kia của thế giới bằng sự rắn rỏi và mạnh mẽ. Có thể là một bộ râu quai nón không được tỉa tót hàng ngày. Có thể là làn da rám nắng nhưng khỏe khoắn cùng phong thái tự tin. Chứ không phải bằng một gương mặt “V line” thon gọn, một đôi môi căng mọng vì silicon, vì botox hay là bằng rất nhiều thứ công nghệ tôi chưa kịp thuộc tên.
Đàn ông lẽ ra nên như thế. Dao kéo là chuyện không quá cần thiết và càng không cần phải công bố cho cả thiên hạ biết. Còn nếu muốn chỉnh sửa, hãy cứ thực hiện. Nhưng hãy biết lúc nào nên dừng lại, chứ đừng trở thành nô lệ của thứ công nghệ nhân tạo kia làm gì!
Theo Huân Y Thảo (Khám Phá)