Có lẽ 2 tuổi chưa phải là con số quá lớn để xét về sự cách biệt trong tình yêu giữa một “cô chị” và một “cậu em”. Nhưng đó hẳn là một khoảng cách không mấy an toàn trong suy nghĩ và nhận thức của hai lớp thế hệ.
Ngày chúng ta bắt đầu mối quan hệ này, em đã lưỡng lự khôn nguôi về sự hòa hợp giữa hai con người, hai đất nước, và cả hai cái tuổi chẳng mấy tương quan. Dù ông bà có câu “Nhất gái hơn hai”, nhưng thật tâm em vẫn rất bất an. Rồi mọi thứ lớn dần lên, cũng là lúc chúng ta đi sâu vào một mối quan hệ rất nhiều phiền phức và hiểu lầm vô cớ.
Chúng ta, hẳn đã có những ngày rất vui, nhưng cũng có những ngày chỉ toàn nước mắt và lo lắng. Nhưng em, vẫn từng ngày cố gắng để hiểu anh.
Vì em đã từng đi qua cái tuổi của anh, lớn chưa lớn, mà cũng chẳng còn nhỏ, em hiểu anh sẽ có những bấp bênh trong từng suy nghĩ.
Vì em đã từng là một cô gái 19 tuổi, em biết cái cảm giác khi bất thình lình có người đi vào cuộc đời mình và đảo lộn tất cả mọi thứ.
Vì em trông thấy quá khứ của mình khi nhìn vào anh, em nhận ra mình đã từng nông nổi và khờ dại như thế nào khi đã để vụt mất những điều giá trị.
Vì em đã từng có những khoảng thời gian như anh, cũng từng yêu một người đàn ông hơn tuổi, để hiểu thấu anh phải đấu tranh rất nhiều để cân bằng giữa nhiệt huyết tuổi trẻ, và niềm tin với một cô chị như em.
Vì em đã luôn cố để hiểu cho anh, thì anh cũng nên hiểu cho em một chút, đúng chứ?
Vì em đã qua cái tuổi mộng mơ đó và sắp phải tự mình bước ra xã hội, em chẳng thể cùng anh nghĩ về những thứ em không còn tin là thật nữa.
Vì em còn bao nhiêu là hoài bão và ước mơ phía trước, em chẳng có đủ thời gian cùng anh la cà quên ngày tháng.
Vì em đã từng rất xinh đẹp và hồn nhiên, em sẽ rất buồn khi anh nhìn theo một cô bé trẻ tuổi hơn anh khi đi cùng với em.
Vì như anh nói, em luôn khó tính và khắt khe với anh, có lẽ là em đã “già”. Em không còn đủ ngây thơ và tin yêu như cô bé con lần đầu biết yêu, nên em luôn sợ là mình sẽ mất anh.
Vì em đi qua cái thời yêu đương bồng bột, em bây giờ tha thiết mong muốn một tình yêu vững chãi và an yên.
Nhưng sau tất cả, em vẫn tự dặn bản thân mình rằng, vì em đã từng đi qua một thời nông nổi, em nên hiểu cho anh những tháng ngày hôm nay chẳng thể nào đủ đứng đắn và chững chạc để yêu em. Nhưng em vẫn cố gắng giữ tay anh thật chặt, vì một điều cuối cùng, em yêu anh như chính tuổi trẻ đã qua của mình. Tuổi tác chẳng bao giờ đứng im. Rồi anh sẽ lớn, anh sẽ hiểu, và anh sẽ thương yêu em nhiều hơn.
Tạp chí GUU